Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Y sinh thế gia


phan 37

 “Được.”



Sau khi cúp điện thoại, trái tim Thiệu Vinh không kiềm chế được đập kịch liệt.



Mặc dù chỉ là nói chuyện đơn giản mấy câu, thế nhưng vẫn làm cho Thiệu Vinh cảm thấy thật căng thẳng, trong lòng bàn tay đổ một tầng mồ hôi lạnh.



Người này, có thể xem là người tạo ra sinh mạng của mình.



Nói chuyện với hắn luôn có cảm giác áp bách giống như đang nói chuyện với sếp lớn.



Giọng của hắn thật sự rất dịu dàng, cộng thêm ý cười rất rõ ràng trong lời nào, cho người ta cảm giác như đang nói chuyện với người thân trong gia đình.



Chỉ là, hắn càng dịu dàng, Thiệu Vinh càng cảm thấy bất an.



Bởi vì cậu hiểu rất rõ, hắn dịu dàng với mình hoàn toàn là do cái mác “con trai của Tô Tử Hàng.”



Ngày tiếp theo tiết trời trong xanh, Thiệu Vinh đúng hẹn đi tới quán cà phê gần quảng trường Tân Ninh, không nghĩ tới An Dương đã sớm chờ ở cửa.



Thiệu Vinh đi về phía hắn, nhìn thấy ánh mắt thâm thúy của hắn, nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào mới tốt, do dự một chút mới nhỏ giọng nói: “Chào chú.”



“Ừ.” An Dương đáp một tiếng, nhìn Thiệu Vinh rồi nói, “Bộ dạng cậu giống như chưa tỉnh ngủ, vừa mới rời giường sao?”



Thiệu Vinh lúng túng gật đầu: “Đúng vậy. . . . . .”



An Dương cười cười, “Mấy ngày nay mệt lắm à?”



Hắn ân cần thăm hỏi làm cho Thiệu Vinh có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng lắc đầu nói: “Không có, chỉ là mấy hôm trước ngủ không ngon mà thôi.”



An Dương gật đầu, cũng không hỏi thêm nữa, xoay người bước vào nói: “Vào đi, vừa ăn vừa nói.”



An Dương dẫn Thiệu Vinh đi tới chỗ ngồi gần cửa sổ trên lầu hai, cầm thực đơn liếc một cái, sau đó nhìn Thiệu Vinh hỏi: “Thích uống cà phê gì?”



Thiệu Vinh suy nghĩ một chút: “Latte đi.”



Cậu cũng không thích ăn cơm tây, cũng rất ít đến tiệm cà phê uống cà phê, trước kia ở cùng Thiệu Trường Canh, có thời gian hai cha con đều ở nhà nấu cơm, thỉnh thoảng đi ra ngoài ăn cũng chỉ toàn đi ăn buffet hoặc đến những nhà hàng Trung Quốc.



Thiệu Vinh cảm thấy chỉ có hai người đi ra ngoài uống cà phê giống như người yêu đang hẹn hò vậy.



Nhìn ánh mắt dịu dàng của người đàn ông trước mặt, trong lòng Thiệu Vinh có chút không được tự nhiên, không biết làm gì ngoài cúi đầu xuống im lặng xem thực đơn.



An Dương nhấn chuông trên bàn gọi phục vụ, bồi bàn rất nhanh đã có mặt.



“Chào anh, xin hỏi anh cần gì?”



“Một ly Latte, một ly Lam Sơn, thêm một phần ăn hai người.”



“Được, xin chờ một lát.”



Sau khi bồi bàn rời đi, An Dương nhìn Thiệu Vinh trước mặt, đột nhiên dịu dàng nói: “Trước kia ba của cậu cũng rất thích uống latte.”



Thiệu Vinh hơi sửng sốt, ngẩng đầu lên thì thấy trên mặt hắn vẫn nở nụ cười như cũ, có điều ánh mắt có chút trầm xuống.



“Loại cà phê latte này, bên trong pha thêm một phần hai sữa tươi, mùi sữa tươi rất nồng, ba của cậu trước kia rất thích uống latte, lại chưa bao giờ thêm đường, tôi không chịu được mùi sữa nồng như thế.” An Dương ngừng một chút, “Không ngờ cậu cũng thích uống thứ này.”



Thật ra Thiệu Vinh chỉ tuỳ tiện nhìn thực đơn chọn đại mà thôi, cậu không có nghiên cứu nhiều về cà phê. Bất quá lúc này có lẽ không nên nói ra sự thật phản bác suy luận của hắn, cũng không nên cắt ngang dòng hồi ức của hắn. Thiệu Vinh chỉ đành cúi đầu, im lặng không nói gì.



An Dương tiếp tục nói: “Tôi thích cà phê Lam Sơn bởi vì các vị ngọt đắng của nó đều rất cân bằng. Có điều phần lớn Lam Sơn phải nhập khẩu từ Nhật Bản, trong nước có rất ít cà phê Lam Sơn chính gốc, đa số tiệm cà phê đều bán loại không chính tông. . . . . .”



“Tiệm mà chúng ta đang ngồi chính là một trong số ít những tiệm bán cà phê tương đối chính gốc, khai trương cũng hơn mười năm rồi.”



Thiệu Vinh ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi: “Hơn mười năm rồi sao?”



An Dương gật đầu, “Ừ.”



“Vậy. . . . . . Chú và ba tôi, trước kia đã từng tới tiệm cà phê này sao?”



“Đúng thế.” An Dương cười cười, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, “Ngày tiệm này khai trương trời đổ mưa rất to, hai người chúng ta vừa lúc đi ngang qua đây, ba của cậu kéo tôi chạy vào uống cà phê, thuận tiện trú mưa, kết quả thích luôn latte ở nơi này, uống liên tục ba ly, còn làm cả thẻ hội viên. . . . . .”



“Đã qua nhiều năm như vậy, không ngờ tiệm cà phê này vẫn còn ở đây.”



Nghe hắn nhắc tới những thứ này, Thiệu Vinh cảm thấy có chút không được tự nhiên.



Thì ra hắn mang mình tới đây uống cà phê là vì hoài niệm Tô Tử Hàng.



Hắn gọi phần ăn hai người kia, đoán chừng cũng là năm đó thường xuyên gọi chung với Tô Tử Hàng.



Chẳng biết tại sao Thiệu Vinh đột nhiên cảm thấy người đàn ông trước mặt này có chút đáng thương.



Người hắn tưởng niệm đã không còn nữa, chôn dưới đất mười tám năm chắc đã sớm thành xương trắng. Giờ phút này hắn nhìn đứa con của người kia mà đích thân mình tạo ra, nhìn khuôn mặt giống y hệt người kia. . . . . .



Chỉ có thể đắm chìm trong hồi ức chuyện ngày ấy.



Chỉ có thể tự nhắc nhở mình sự thật rằng người kia đã chết.



Có lẽ trong lòng của hắn cảm thấy rất đau khổ đi?



Nhưng mà Thiệu Vinh không hiểu nổi hắn, nếu vậy tại sao hắn lại chọn chỗ này để tự làm mình không vui?



Chuyện cũng đã qua lâu như vậy, rất nhiều tình cảm cũng nên buông xuống rồi, sống ở nước ngoài không phải rất tốt sao? Tại sao phải về đây nhớ lại những chuyện thương tâm này . . . . .



Nhìn sắc mặt An Dương, Thiệu Vinh không biết nên nói cái gì mới tốt.



May là bồi bàn rất nhanh đã bưng cà phê lên, phá vỡ bầu không khí trầm mặc khó xử giữa hai người.



Thiệu Vinh cầm ly cà phê lên uống vài ngụm, cà phê latte quả nhiên giống như lời hắn nói, rất nồng mùi sữa tươi.



Phần ăn hắn gọi ăn cũng rất ngon. . . . . .



Thiệu Vinh chưa ăn bữa sáng cho nên rất đói bụng, cầm nĩa lên liền vội vàng vùi đầu xuống ăn.



Bỏ qua ánh mắt phức tạp của người đàn ông đối diện cứ nhìn chằm chằm vào mình, Thiệu Vinh ăn thật ngon lành.



Hai người bắt đầu im lặng dùng cơm.



Sau một lúc lâu thấy hắn cũng đã ăn xong, lúc này Thiệu Vinh mới ngẩng đầu hỏi: “Chú, hôm qua tôi có nói tới số tiền kia, chú cảm thấy nên xử lý như thế nào?”



An Dương nhàn nhạt đáp: “Trong thời gian ngắn muốn kiếm được nhiều tiền, cách tốt nhất chính là đầu tư vào cổ phiếu.”



“Đầu tư vài cổ phiếu?” Thiệu Vinh hơi nhíu mày, “Tôi không biết chơi cổ phiếu.”



An Dương nói: “Thế này đi, cậu đưa số tiền đó cho tôi, tôi giúp cậu kiếm thêm thật nhiều, thế nào?”



“Được.” Thiệu Vinh không chút do dự lấy sổ tiết kiệm trong túi đưa cho An Dương.



An Dương hỏi: “Cậu không sợ tôi là tên lường gạt cầm tiền không trả lại sao?”



Thiệu Vinh cười cười, “Không đến nỗi như vậy đâu, nhìn chú cũng không phải là người thiếu tiền.”



An Dương cũng mỉm cười , “Đúng vậy, mắt nhìn người của cậu cũng không tệ.”



Thiệu Vinh nói: “Nếu không trước tiên tôi đưa cho chú một nửa đi, tôi cần chút tiền mua vài thứ, mấy ngày nữa ra nước ngoài rồi mà chưa chuẩn bị gì cả.”



An Dương cau mày: “Ra nước ngoài? Cậu ra nước ngoài làm gì?”



“Tôi định sang Anh học y, đã được trường học bên kia nhận rồi, tháng sau sẽ đi.”



Chân mày An Dương càng nhíu chặt hơn, “Học y? Cậu thích ngành y như vậy sao?”



“Phải, từ nhỏ tôi đã rất muốn làm bác sĩ.”



An Dương nhìn cậu, sau một lúc lâu mới nói: “Xem ra tầm ảnh hưởng của Thiệu Trường Canh đối với cậu cũng rất lớn.”



Thiệu Vinh cười gượng một cái, không trả lời.



An Dương im lặng trong chốc lát rồi tiếp tục nói: “Cậu hoàn toàn không có ý định kinh doanh sao? Ra nước ngoài học kinh doanh cũng không tồi, sau khi lấy được bằng rồi về nước làm ăn, cậu còn trẻ như vậy, có thể dùng tiền của mình đi gây dựng sự nghiệp, tôi cũng có thể giới thiệu nhiều đồng sự hợp tác làm ăn với cậu.”



Thiệu Vinh lắc đầu: “Tôi không biết kinh doanh, miễn cưỡng cũng chỉ phí tiền, vì vậy không cần đâu.”



An Dương nhìn cậu hỏi: “Thật sự đã quyết định chắc chắn phải không?”



“Phải, tôi suy nghĩ nhiều lắm mới quyết định như vậy.”



An Dương cúi đầu suy nghĩ một chút, một lát sau gật đầu nói, “Được rồi, nếu đây là quyết định của cậu, tôi sẽ không can thiệp. Chỉ là bên Anh tôi không có quen biết nhiều, không thể giúp cậu cái gì, một mình cậu qua bên đó phải biết tự chăm sóc mình.”



Thiệu Vinh gật đầu: “Cảm ơn chú, tôi biết rồi.”



Sau khi ra khỏi tiệm cà phê, An Dương lại dẫn Thiệu Vinh đến trung tâm mua sắm gần đó.



“Ra nước ngoài thì thuận tiện mua thêm mấy bộ quần áo mới đi.” An Dương ngồi trên ghế sô pha trong cửa hàng bán quần áo, cười nói với Thiệu Vinh, “Thích kiểu gì cứ chọn đi, để tôi trả tiền, coi như là quà ra mắt tặng cậu.”



Lúc Thiệu Vinh rời khỏi nhà Thiệu Trường Canh cũng không có mang theo quần áo, vốn định hôm nay sẽ đi mua mấy bộ, không nghĩ tới An Dương sẽ dẫn cậu tới đây, còn tặng quần áo cho cậu.



Ngoại trừ Thiệu Trường Canh, Thiệu Vinh chưa từng có nhận quần áo người khác tặng, cậu cảm thấy chỉ người thân mật mới có thể tặng quần áo cho nhau, An Dương tặng cậu quần áo làm cho cậu cảm thấy hơi lúng túng.



Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của hắn, Thiệu Vinh cũng không muốn từ chối thẳng thừng.



Thiệu Vinh chủ động tìm hắn chính là muốn biết tại sao vị thái tử này lại tiếp cận mình?



Khác với Thiệu Trường Canh tự tay chọn quần áo cho cậu, An Dương chỉ im lặng ngồi ở một chỗ, mặc Thiệu Vinh muốn chọn gì thì chọn, hắn chỉ chịu trách nhiệm phần trả tiền.



Nhìn qua giống như cho đối phương đầy đủ tự do.



Nhưng Thiệu Vinh lại muốn hiện tại người ngồi chỗ đó chính là Thiệu Trường Canh, muốn Thiệu Trường Canh tự tay chọn quần áo cho cậu.



Mặc dù cách làm của Thiệu Trường Canh có chút bá đạo, nhưng ít nhất cũng cho Thiệu Vinh cảm giác hắn thật sự quan tâm.



Ngược lại cách làm vừa nắm chặt vừa thả lỏng của An Dương làm cho Thiệu Vinh rất không được tự nhiên, cảm thấy mình giống như một con diều, nhìn qua có vẻ đang bay rất cao rất xa, nhưng sợi dây quyết định vẫn nằm trong tay An Dương.



Tầm mắt đảo một vòng quanh cửa hàng, Thiệu Vinh chọn một bộ quần áo màu trắng kiểu dáng đơn giản, cúi thấp đầu đi tới trước mặt An Dương.



An Dương nhìn cậu một cái, nói: “Một bộ ít quá, chọn thêm hai bộ đi.”



Thiệu Vinh lại quay đầu đi chọn thêm hai bộ.



Nhìn bộ dáng nghe lời của đứa nhỏ này, An Dương mới hài lòng gật đầu, sau đó đi tới trước quầy quẹt thẻ tính tiền.



Sau khi ra khỏi trung tâm mua sắm, hai người tiếp tục đi về phía trước , bởi vì không có gì để nói nên cả hai lại tiếp tục im lặng.



Thiệu Vinh cúi đầu ngoan ngoãn đi bên cạnh An Dương, mỗi lần An Dương nghiêng đầu nhìn cậu chỉ có thể thấy một bên mặt không có bao nhiêu biểu tình của cậu.



—— Một bên mặt giống y hệt người kia.



Nhưng người kia đã sớm rời khỏi cuộc sống này, thứ duy nhất để lại chính là con trai kế thừa gen của hắn.



Con trai hắn hôm nay đã tròn mười tám tuổi, thời gian qua nhanh đến mức làm cho người ta không ứng phó kịp.



An Dương nhìn Thiệu Vinh bên cạnh cúi đầu bước đi, đột nhiên rất muốn đưa tay sờ thử mái tóc mềm mại của cậu.



Mỗi lần thấy đứa nhỏ này sẽ không nhịn được mềm lòng, dù sao trong người nó cũng chảy dòng máu của Tô gia và An gia, khuôn mặt khi lớn lên lại giống hệt Tô Tử Hàng, lúc cười lại có chút giống mình.



Đứa nhỏ này thậm chí có thể coi là con của hắn và Tô Tử Hàng.



Nếu như năm đó không có xảy ra chuyện đó, hắn và Tô Tử Hàng, cùng với Tiểu Vinh, sẽ là một gia đình cực kỳ hạnh phúc.



An Dương nhẹ nhàng vươn tay ra, trong một khắc sắp đụng phải Thiệu Vinh, Thiệu Vinh đột nhiên ngẩng đầu lên, có chút nghi ngờ nhìn An Dương, “Chú. . . . . . ?”



Ngón tay An Dương đột nhiên cứng trong không khí.



—— Nó gọi mình là chú xưng hô xa lạ lại buồn cười như vậy.



Trong lòng nó chỉ có một người cha là Thiệu Trường Canh, mình đối với nó mà nói bất quá chỉ là một người qua đường không có quan hệ gì mà thôi.



Nó cũng không có xem Tô Tử Hàng là cha.



Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Thiệu Vinh, An Dương cười cười, thu tay lại, “Sau khi ra nước ngoài nhớ được gọi điện thoại báo bình an cho tôi biết, tôi không thể ra sân bay tiễn cậu.”



Thiệu Vinh gật đầu: “Được.”



“Tôi đi trước, một mình cậu đón xe về nhà đi.”



“Được rồi.”



An Dương xoay người rời đi, một thân quần áo màu trắng dưới ánh mặt trời trông vô cùng chói mắt, sống lưng thẳng tắp cũng có chút cứng ngắc mất tự nhiên.



—— Vừa rồi hắn nhớ tới Tô Tử Hàng cho nên mới muốn vươn tay ra sờ tóc của mình sao?



Thiệu Vinh tâm tình phức tạp đứng yên tại chỗ, im lặng nhìn bóng người kí dần dần biến mất ở cuối ngã tư đường.

Chương 58


Tin tức Thiệu Vinh sắp ra nước ngoài du học nhanh chóng truyền khắp thân bằng hảo hữu, không lâu sau ngay cả Thiệu Thần cũng biết.

Chiều hôm đó, Thiệu Vinh đột nhiên nhận được điện thoại của Thiệu Thần.

“Tiểu Vinh, nghe nói em muốn ra nước ngoài du học hả?” Thanh âm Thiệu Thần vẫn mang theo ý cười quen thuộc, “Em thằng nhóc này, có tương lai lắm đó, thi được đủ điểm IELTS nữa chứ, làm anh đây ngay cả thi cấp sáu cũng phải thi mấy lần cảm thấy rất xấu hổ!”

“. . . . . .” Thiệu Vinh nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

Trong lòng cậu, Thiệu Thần luôn giữ một vị trí vô cùng đặc biệt, mặc dù khi còn bé hay bị hắn ăn hiếp, nhưng dù sao cũng cùng nhau lớn lên, lại còn là anh họ của mình, trước giờ Thiệu Vinh vẫn xem hắn như anh trai.

Mỗi lần trở lại Thiệu gia, cậu đều thích đi chơi với Thiệu Thần, rất nhiều chuyện không dám nói với Thiệu Trường Canh thỉnh thoảng sẽ tâm sự với Thiệu Thần. Đều là bạn cùng lứa dĩ nhiên không cần cố kị quá nhiều, hơn nữa Thiệu Thần còn có chút đầu gỗ, không suy nghĩ sâu xa, ở chung với hắn Thiệu Vinh luôn cảm thấy rất thoải mái.

“Sao không nói gì?”

“Ách, tại em học lâu rồi mới thi được như vậy.” Thiệu Vinh được khen có chút ngượng ngùng, “Vả lại hai cái này khác nhau mà, nói không chừng em đi thi cấp sáu lại rớt ấy chứ.”

Thiệu Thần cười nói: “Được rồi được rồi, đừng khiêm tốn với anh nữa.”

“. . . . . .”

Thiệu Thần ngừng một chút, tiếp tục nói: “Lúc trước không phải em hỏi anh điểm chuẩn của đại học y trong nước sao, anh còn tưởng em muốn vào trường anh học, hôm nay mới biết thì ra em muốn ra nước ngoài học, quả nhiên là hổ phụ sinh hổ tử.”

Thiệu Vinh im lặng một chút, sau đó tò mò hỏi: “Sao anh biết được chuyện này?”

Thiệu Thần đáp: “Cô nói đó. À đúng rồi, là Từ Cẩm Niên, bạn thân của em đó, là nó nói cho cô biết.”

“. . . . . .” Từ Cẩm Niên đồ nhiều chuyện này.

“À, thiếu chút nữa quên nói chuyện chính, tối nay em có rảnh không? Về nhà một chuyến đi, cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, thuận tiện tiễn em đi.”

“A. . . . . .”

“Yên tâm đi, cô không có nướng bánh ngọt ép chúng ta ăn đâu, hôm nay là mẹ anh tự mình xuống bếp.”

“Em. . . . . .”

“Em cái gì mà em, đừng nói với anh là em không rảnh.”

“. . . . . .”

Bữa cơm đoàn viên tiễn biệt này, cậu không có tư cách để đi.

Thiệu Trường Canh đã đoạt tuyệt quan hệ với cậu, cậu không còn là người của Thiệu gia nữa, vả lại nếu gặp phải Thiệu Trường Canh ở đó thì biết làm thế nào?

Thiệu Vinh cảm thấy khó hiểu, tại sao người họ Thiệu không hề biết chuyện Thiệu Trường Canh đã đuổi mình khỏi nhà?

Hắn chưa nói với mọi người sao?

“Sao đây? Về nhà một chuyến chứ có phải bị bắt vô đồn cảnh sát mà phải suy nghĩ lâu như vậy?” Thiệu Thần trêu chọc, “Sáu giờ tối về nhà, mẹ anh mua nhiều thức ăn lắm, còn có món sò mà em thích ăn nhất nữa.”

Thiệu Vinh vội vàng nói: “Anh thay em nói tiếng cám ơn với bác gái, tối nay em không về được, em bận chút việc.”

“Không phải nghỉ học rồi sao? Em còn có thể bận việc gì, đừng kiếm cớ với anh.”

“. . . . . .”

“Quyết định vậy đi, sáu giờ tối, nhớ sáu giờ đấy!”

“. . . . . .”

Thiệu Vinh còn chưa kịp trả lời, Thiệu Thần đã nhanh chóng cúp điện thoại.

Trong lòng Thiệu Vinh cảm thấy có chút bất đắc dĩ, thần kinh anh mình gần đây không được ổn định, căn bản không biết giữa em trai và bác hai của hắn đã xảy ra rất nhiều vấn đề nghiêm trọng, lần trước làm sủi cảo cũng là do hắn hiểu bậy gọi Thiệu Trường Canh tới.

Bất quá, bọn họ đã đặc biệt chuẩn bị thức ăn làm tiệc tiễn mình, nếu như không đi thì quá không nể mặt rồi, bác gái đối xử với mình cũng rất tốt. . . . . .

Thiệu Vinh suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định buổi tối trở về Thiệu gia một chuyến.

Sở dĩ quyết định như vậy, bởi vì cậu có loại dự cảm mơ hồ rằng đây có lẽ là lần cuối cùng mình trở về nơi này.

Trở lại căn biệt thự, Thiệu Vinh nhìn thấy giày cao gót của Trần Lâm Lâm đặt trước cửa, hiển nhiên cô nàng đã trở lại. Cửa phòng ngủ trên lầu hai đóng chặt, đại khái chắc hôm qua cô nàng tâm sự với bạn thân đến khuya, bây giờ đang ngủ bù.

Thiệu Vinh không có đánh thức Trần Lâm Lâm, thuận tay đặt đồ ăn vừa mua trên cái bàn trong phòng khách.

Trên đường về có ghé siêu thị dạo một vòng, mua rất nhiều đồ dùng cần thiết để ra nước ngoài, bao gồm vali, quần áo, drap giường, chăn gối, sau đó còn đi siêu thị điện máy một chuyến, mua một cái laptop màu trắng.

Thiệu Vinh đặt từng món đồ vào trong vali, sắp xếp lại tốt toàn bộ hành lí, kéo khóa lại, sau đó nhấc vali đặt lên giường, nhìn vali thật to trước mặt, cảm giác sắp rời khỏi nơi này đột nhiên trở nên thật rõ ràng.

Thiệu Vinh thở dài, xoay người vào phòng tắm tắm rửa.

Lúc tắm rửa xong đi ra đã sắp 5 giờ, Thiệu Vinh sấy khô tóc, thay bộ quần áo hôm nay mới mua, đứng trước gương soi soi một chút, cẩn thận chỉnh lại cổ áo sơ mi.

Do mới vừa tắm rửa xong, sắc mặt Thiệu Vinh trông rất tốt, trên người còn mặc quần áo mới, nhìn tràn đầy sinh lực gấp mấy lần lúc trước.

Cậu cũng không biết tại sao mình lại thay bộ quần áo mới này, có lẽ do không muốn lộ ra bộ dáng chật vật của mình, không muốn mất thể diện ở trước mặt người đó.

Tối nay đi ăn bữa cơm đoàn viên ở Thiệu gia, nhất định sẽ nhìn thấy hắn. . . . . .

Không biết tại sao vừa nghĩ tới buổi tối có thể sẽ gặp Thiệu Trường Canh, tâm tình Thiệu Vinh lại trở nên khẩn trương.

Năm giờ rưỡi, Thiệu Vinh vừa muốn lên đường, cửa phòng ngủ bên cạnh đột nhiên mở ra, Trần Lâm Lâm còn đang mơ ngủ bước ra, nhìn thấy Thiệu Vinh liền liếc cậu từ trên xuống dưới mấy lần, không nhịn được khen: “Thiệu Vinh, cậu mặc bộ đồ này trông đẹp trai lắm, mặc đẹp như vậy bộ đi hẹn hò với ai hả?”

Thiệu Vinh đỏ mặt: “Đừng nói lung tung.”

“Xấu hổ cái gì, cậu có người yêu tớ sẽ làm cố vấn cho cậu. Hôm nay nhìn cậu mặc bộ này, đứng dưới góc độ của con gái mà nói, có thể cho chín trên mười điểm.” Trần Lâm Lâm vỗ vỗ vai cậu, “Cứ yên tâm đi, chúc cậu hẹn hò vui vẻ.”

Thiệu Vinh bị nói càng thêm lúng túng, “Tớ về nhà ăn cơm thôi, đừng có đoán mò lung tung.”

“Về nhà ăn cơm sao phải ăn mặc chỉn chu như vậy?”

Thiệu Vinh lười tranh cãi với cô bạn cố chấp này, chỉ chỉ phòng khách dưới lầu, nói sang chuyện khác: “Trên đường về tớ có mua đồ ăn cho cậu, cậu vào nhà bếp hâm lại rồi ăn.”

Trần Lâm Lâm gật đầu, “Ừ, cậu chu đáo quá, cảm ơn.” Nói xong liền xoay người bước xuống lầu, cầm đồ ăn đi vào nhà bếp.

Lúc này Thiệu Vinh mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi khỏi cửa.

Lúc tới Thiệu gia vừa đúng sáu giờ, Thiệu Thần ra mở cửa, vừa nhìn thấy Thiệu Vinh liền ôm chầm lấy cậu.

“Ô, đúng giờ ghê, anh biết em không dám cho anh leo cây mà.”

Thiệu Vinh cười cười, cùng hắn vào nhà, vừa vào cửa đã ngửi được mùi thức ăn thơm phức, hiển nhiên thức ăn đã được chuẩn bị xong.

Tầm mắt Thiệu Vinh đảo khắp nhà một lần, phát hiện hôm nay người Thiệu gia đều có mặt đầy đủ, một nhà ba người bác cả, cô và Từ Nhiên cũng có mặt.

Có điều không nhìn thấy bóng dáng của Thiệu Trường Canh.

Trong lòng Thiệu Vinh đột nhiên cảm thấy có chút mất mát.

Vốn đã chuẩn bị tâm lí cả rồi, dự định sẽ bày ra một bộ mặt bình tĩnh không để ý khi nhìn thấy hắn, muốn nói cho hắn biết bây giờ mình sống rất tốt, thậm chí còn thay quần áo mới vì không muốn hắn nhìn thấy bộ dáng chật vật của mình. . . . . .

Ai ngờ hắn lại không có mặt.

Cảm giác giống như đã chuẩn bị đầy đủ đi gặp một người, kết quả đến nơi hẹn lại phát hiện đối phương sẽ không xuất hiện, cảm giác vô cùng mất mát. . . . . .

Hắn không xuất hiện không phải càng tốt sao? Đỡ phải làm cả hai lúng túng.

Thiệu Vinh bị Thiệu Thần kéo đến phòng ăn ngồi, nhìn người Thiệu gia vui vẻ hòa thuận nói chuyện với nhau, cái loại cảm giác mất mát này nhanh chóng lan tràn khắp trong tim.

Thiệu Vinh thật sự nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy mất mát như vậy.

“Ba con. . . . . . Tối nay không đến sao?” Thiệu Vinh giả vờ thoải mái hỏi.

Thiệu Hân Du cười cười nói, “Ba của con đi họp rồi, họp hội nghị quốc tế về cấy ghép nội tạng, năm nay vừa lúc cử hành ở Trung Quốc, rất nhiều danh nhân được mời tới, ba con có tên trong danh sách khách quý.”

Trong giọng nói của Thiệu Hân Du tràn ngập tự hào, Thiệu Vinh nghe cũng bị ảnh hưởng.

Thật giống như khoảng cách giữa mình và người nọ ngày càng xa, hắn đi dự hội nghị quốc tế, chuyện lớn như vậy, tất cả người trong Thiệu gia đều biết, thế nhưng mình cái gì cũng không biết. . . . . .

Thật ra ngày đó ở nhà thấy hắn mang cặp công văn ra cửa, thì ra là đi tham dự hội nghị quan trọng như vậy, khó trách lại ăn mặc nghiêm chỉnh như thế.

“Đúng rồi, hai cha con làm hòa chưa?” Thiệu Hân Du gắp cho Thiệu Vinh một con sò, mỉm cười nói, “Bây giờ cũng biết quan tâm ba con rồi hả.”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .